“Tháng Hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS” năm 2011
HIV ở Điện Biên là rất khó kiểm soát
“Tháng Hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS” năm 2011
ĐBP - Với chủ đề: “Hướng tới không còn người nhiễm mới HIV/AIDS”, ngày 27/11/2011, Sở Y tế Điện Biên phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ban chỉ đạo các huyện, thị, thành phố trong tỉnh, tổ chức lễ mít tinh “Tháng Hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS” năm 2011...
Còn nhớ thời điểm tháng 9/1995, khi Uỷ ban Phòng chống AIDS tỉnh Lai Châu được thành lập (theo Quyết định số 526/QĐ-UB-TC ngày 19/9/1995, của UBND tỉnh Lai Châu). Ngày ấy, nhiều người không mấy quan tâm tới cái gọi là HIV/AIDS, vì cho rằng HIV/AIDS chỉ xuất hiện tại các đô thị lớn dưới xuôi. Có người còn ví von một cách hình ảnh: “Pha Đin cao chọc trời như thế, con HIV/AIDS sức mấy mà “bò” qua được?”. Nói một cách khách quan, lúc ấy, tất cả các tỉnh miền núi phía Bắc nói chung và Tây Bắc nói riêng, đều vẫn là “thành trì bất khả xâm phạm” của “kẻ xâm lược đầu gai”! Đặc biệt với Lai Châu, cuộc sống diễn ra hồn nhiên, chân chất và vì thế, nơi đây khó có thể trở thành “miền đất hứa” của mầm ác HIV/AIDS.

Cán bộ Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh phát tờ rơi, tuyên truyền các biện pháp
phòng, chống HIV/AIDS cho đồng bào dân tộc xã Sín Chải, huyện Tủa Chùa. Ảnh: B.N

Vậy mà nay, theo khuyến cáo của Cục Phòng chống HIV/AIDS (VAAC thuộc Bộ Y tế), cho biết đại dịch AIDS đã và đang có xu hướng dịch chuyển từ các tỉnh, thành phố đồng bằng, về khu vực miền núi. Số liệu thống kê của VAAC cho thấy trong danh sách 10 tỉnh, thành phố có tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS cao nhất nước tính trên 100.000 dân, Điện Biên nằm ở vị trí đầu của tốp những tỉnh tỷ lệ bệnh nhân lây nhiễm đã vượt mức 0,3%, tức cao hơn so với mục tiêu giảm thiểu của Chương trình Quốc gia phòng chống HIV/AIDS.
Trước tình hình “tỉnh Điện Biên hiện có số người nghiện ma túy, nhiễm HIV và tử vong do AIDS tăng cao không bình thường”, ngày 22/04/2010, Văn phòng Chính phủ có Công văn 2671/VPCP-KGVX, về việc chỉ đạo điểm công tác phòng, chống HIV và ma tuý tại tỉnh Điện Biên. Theo đó, Chính phủ yêu cầu các cơ quan liên quan cần coi Điện Biên là địa bàn trọng điểm phải tập trung chỉ đạo quyết liệt bằng các giải pháp tổng hợp. Chính phủ giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội và UBND tỉnh Điện Biên, khẩn trương tổ chức việc khảo sát, đánh giá tình hình, xác định rõ nguyên nhân, từ đó triển khai ngay các biện pháp cần thiết để khắc phục tình trạng này, coi Điện Biên là địa bàn trọng điểm cần tập trung chỉ đạo quyết liệt bằng các giải pháp tổng hợp.
Theo báo cáo của cơ quan chuyên môn, hiện nay toàn tỉnh Điện Biên có khoảng 8.000 người nghiện các chất ma tuý; không ít gia đình có 2-3 người nhiễm HIV; không ít gia đình tất cả con trai đều nhiễm HIV; không ít gia đình bố mẹ hiện đang công tác và ông bà vẫn còn khỏe mạnh, nhưng con cháu đã mấy đứa vội vã “quy tiên” lúc vừa qua tuổi vị thành niên được mấy hôm... Đi cùng với tệ nạn ma tuý là vấn nạn HIV/AIDS như một cặp “vận trù học” và trong cuộc chiến chống lại “cái chết màu bạch kim” này, chúng ta đã tốn rất nhiều tiền bạc, công sức, trí tuệ của nhiều ngành, nhiều giới, nhiều cấp, nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể... Nhưng trên thực tế, con số HIV/AIDS có giảm cũng không bền vững và còn đó một “kỷ lục”, với việc Điện Biên đứng đầu danh sách các tỉnh “HIV phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu”. Tình hình trên khiến chúng ta không thể không đặt một câu hỏi bức xúc: Vì sao có hiện tượng HIV càng chống càng tăng?
Trong khi chờ cơ quan có trách nhiệm cao nhất đưa ra câu trả lời khả dĩ thuyết phục, thì buồn làm sao khi hàng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng, ta đọc (nghe) được những thông tin, đại loại: Quý II vừa qua huyện A làm xét nghiệm HIV cho bằng này người; huyện B có từng kia trường hợp nhiễm mới HIV; tỉnh ta được tài trợ nguốn vốn ngần ấy tỷ đồng cho công tác phòng chống HIV... Giá mà, thay vào đó là thông tin huyện A xây thêm bằng này trường học, huyện B có từng kia gia đình được làm nhà Đại đoàn kết, tỉnh ta được tài trợ nguốn vốn ngần ấy tỷ đồng để hoàn thiện hệ thống thư viện tuyến huyện?... Tại nhiều làng bản, tổ dân phố, bơm tiêm, nước cất và bao cao su được để sẵn một chỗ cố định, các con nghiện cứ ung dung đến lấy mà xài và tất nhiên là miễn phí 100%. Đã thế, sau khi chích cho đã đời, họ thản nhiên vất bừa cái bơm tiêm còn “vô tư” hơn cả những người tử tế vất mẩu thuốc lá, rồi sau đó lại có người chạy theo dọn dẹp và cả việc này cũng... miễn phí 100%! Thật không biết trên đời có nỗi khổ nào hơn thế nữa?
Cách đây mấy năm, trong một phóng sự về HIV ở thị trấn Tuần Giáo (huyện Tuần Giáo), chúng tôi từng đề cập chuyện có gia đình ở bản C. K trong 2 ngày chết liền 2 người con trai; có nghĩa chưa kịp làm 3 ngày cho đứa trước, thì đã vội vã đào huyệt cho đứa sau. Cũng ở bản C. K, những 5 “cụ” qua đời mà tuổi cộng lại mới được hơn 110 năm. Có gia đình ông bố tuổi cao bệnh trọng, sắm sẵn bộ quan tài đề phòng lúc đột ngột ra đi; bố chưa kịp chết, thì đã phải dùng bộ quan tài chôn con. Sắm tiếp bộ quan tài khác và có thể sẽ lại dùng cho đứa con khác đang ở vào giai đoạn AIDS kịch phát. Tại khối dân cư T. G, có trường hợp một thanh niên chết vào lúc chưa đầy 20 cái xuân xanh, hơn chục gia đình trong khối đóng cửa lặng lẽ khóc theo. Những tưởng thật quý hóa, họ tình nghĩa xóm phố thâm sâu nên thương tiếc, khác máu tanh lòng là thế mà vẫn vật vã khổ đau. Hoá ra chỉ vì những gia đình này đều có con tiêm chích, chúng từng chơi bời giao du với “người xấu số trẻ tuổi” và sợ rằng bọn trẻ đều đã nhiễm HIV cả rồi...
Cần phải thấy rằng gần 2 thập kỷ qua, HIV đã và đang kéo lê “lưỡi hái tử thần” đi từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trường học, thôn xóm, làng bản và nhất là các gia đình. Tại các nghĩa địa, không khó khăn gì để thấy những phần đất nhận sẵn và thậm chí xây sẵn một ô vuông đợi ngày hạ huyệt. Đó chính là “nơi an nghỉ cuối cùng cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, của những phận người được “đào sâu chôn chặt” một lần duy nhất rồi vĩnh viễn không làm gì nữa(!). Thật khổ, HIV không chỉ làm đảo lộn cuộc sống của người trần mắt thịt, mà nó còn thay đổi tập quán cải táng có từ nghìn đời trong tín ngưỡng người Việt Nam. Giải thích cho nguyên nhân chồng con mình nhiễm HIV, ai cũng bảo vì chơi bời, giao du với đám bạn xấu. Xin lỗi, “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”, gần bạn xấu nhưng mình không những không xấu theo mà còn có thể cảm hóa họ, thế mới là người thực sự tốt!
Như đã thành thông lệ, tháng 12 hàng năm được chọn là tháng phòng chống HIV và cứ dịp này lại có diễu hành, phát tờ rơi, gặp gỡ sẻ chia và các bài diễn văn ít nhiều làm mềm yếu những trái tim mẫn cảm. Cứ nhìn vào đó thì không thể phủ nhận là quyết tâm của chúng ta rất cao, công tác tuyên truyền rất bài bản, triệt để, thường xuyên và lời cảnh báo sát sạt mạng người... Chỉ xin nhắc lại là vào thời điểm này, số con nghiện ở Điện Biên còn nhiều gấp 1,5 lần hồi tỉnh Lai Châu chưa chia tách. Trong khi ai cũng biết, khoảng 60% con nghiện tiêm chích ma tuý và trên 92% đối tượng tiêm chích là nguyên nhân trực tiếp, khiến tình hình lây truyền HIV ở Điện Biên là rất khó kiểm soát, ít nhất cũng như hiện nay...
Trương Hữu Thiêm

Bài bình luận

Bình luận

Nội dung của trường dữ liệu này được giữ kín và sẽ không được hiển thị công khai.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Thông tin thêm về các tùy chọn định dạng