Ước mơ của em
ĐBP - Xưa nay, việc trẻ em đến trường và được đi học đó là quyền lợi hết sức chính đáng. Tuy nhiên, quyền lợi ấy lại trở thành ước mơ cháy bỏng với những trẻ nhiễm HIV. Nhìn vào đôi mắt thơ ngây của các em, chúng tôi tìm thấy những tia sáng khát khao về một ước mơ tưởng chừng đơn giản - ước mơ được cắp sách tới trường.
Kỳ thị với trẻ có “H” dường như đã trở thành một căn bệnh ăn sâu vào ý thức của mỗi người. Rất nhiều phụ huynh khi được hỏi đều có chung suy nghĩ rằng không nên cho con cái của mình học cùng trẻ bị nhiễm “H”. Mặc dù đã có Công ước Quốc tế về quyền trẻ em, và tại Việt Nam, Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em cũng đã quy định rõ tại điều 53: “Trẻ em nhiễm HIV/AIDS không bị phân biệt đối xử; được Nhà nước và xã hội tạo điều kiện để chữa bệnh, nuôi dưỡng tại gia đình hoặc tại cơ sở trợ giúp trẻ em”. Tuy nhiên để trẻ em có “H” tới trường, sinh hoạt và vui chơi như bao bạn bè cùng trang lứa khác thực sự là vấn đề nan giải. Không phải trường học nào cũng dễ dàng chấp nhận trẻ có “H”, một phần do sức ép từ phía các bậc phụ huynh học sinh, và một phần cũng do sự phản đối của chính các thầy cô giáo trong nhà trường.
Em L.T.O, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, cả bố và mẹ đều đã mất vì căn bệnh HIV/AIDS giờ chỉ còn lại mình em đang sống với bác ruột. Thương cháu lắm, cũng muốn cho cháu đến trường nhưng người bác đành “lực bất tòng tâm” vì không có lớp nào nhận cháu. Thời gian đầu, khi không ai biết em đang mang trong mình căn bệnh quái ác đó, em cũng được học hành như những đứa trẻ khác. Nhưng mọi chuyện cũng chẳng thể giấu mãi được. Có một lần em bị chảy máu cam, cô giáo đã phải đưa em về nhà và nói “khó” với gia đình nên để em nghỉ học vì nếu không sẽ làm ảnh hưởng tới các bạn.
Chuyện của em L.V.T, xã Noong Luống, huyện Điện Biên cũng vậy. Để có thể tới trường, được đi học, gia đình em phải giấu kỹ chuyện em bị nhiễm “H”. Nhìn những gương mặt ngây thơ của các em, tôi tự hỏi sao cuộc đời lại bất công đến vậy? Những đứa trẻ này đâu có lỗi? Chúng đã phải mất cha, mất mẹ, sớm thành trẻ mồ côi... và đáng thương hơn nữa, sự sống của các em chỉ có thể tính từng ngày, vậy mà mỗi ngày trôi qua, các em lại phải chịu sự ghẻ lạnh, những cái nhìn soi mói... Các em cũng chỉ là nạn nhân do chính những sai lầm đáng tiếc của cha mẹ!
Đã có nhiều hội thảo, những nỗ lực để giúp trẻ em nhiễm “H” sớm được tới trường, nhưng tất cả cũng chưa đủ để biến ước mơ chính đáng của các em thành hiện thực. Thay đổi nhận thức của mọi người về trẻ em nhiễm “H” và bị ảnh hưởng bởi “H” là trách nhiệm của toàn xã hội. Trong đó tuyên truyền phổ biến để mọi người hiểu đúng về HIV/AIDS có ý nghĩa quan trọng. HIV/AIDS hoàn toàn có thể phòng tránh và ngăn ngừa được nếu chúng ta có nhận thức đúng về nó. Hiện nay, với những tiến bộ, đổi mới của ngành y tế và giáo dục, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng được việc để trẻ em nhiễm “H” học chung với con em mình không còn là chuyện đáng lo ngại. Bởi vậy, cần hơn nữa những tấm lòng, những ánh mắt cảm thông, sẵn sàng giúp đỡ để trẻ em nhiễm “H” nhanh chóng được tới trường, để thắp lên niềm tin về một tương lai tươi sáng trong các em...
Lan Anh

Bài bình luận

Bình luận

Nội dung của trường dữ liệu này được giữ kín và sẽ không được hiển thị công khai.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Thông tin thêm về các tùy chọn định dạng