ĐBP - Theo Báo cáo số 216/CTK-TH ngày 18/5/2012 của Cục Thống kê Điện Biên: Từ ngày 15/12/2011 đến ngày 15/5/2012, trên địa bàn tỉnh có 14.496 hộ với 79.423 nhân khẩu thiếu đói, xảy ra tại 9/9 huyện, thị, thành phố. So với cùng kỳ năm trước số hộ thiếu đói tăng 78,52% bằng 6.376 hộ, số nhân khẩu thiếu đói tăng 89,42% bằng 37.494 nhân khẩu.
Cũng theo báo cáo này, tình trạng thiếu đói chủ yếu là các gia đình đông con, thiếu lao động, chi tiêu không hợp lý, một số hộ có người mắc các tệ nạn xã hội, tập quán canh tác lạc hậu, năng suất cây trồng vật nuôi thấp, một số hộ vẫn còn tư tưởng trông chờ vào những chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước... Được sự quan tâm kịp thời của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và từ nguồn dự trữ quốc gia, đã hỗ trợ 2.382 tấn gạo cho 14.496 hộ, bằng 79.423 nhân khẩu thiếu đói, góp phần ổn định tạm thời đời sống của người dân.
Con người nào phải gỗ đá, do vậy, đọc những dòng trên, hẳn ai cũng có một chút gì đó ngậm ngùi nếu không phải là người có trái tim vô cảm. Nguyên nhân chính là gì không biết, nhưng xưa nay chúng ta vẫn có thói quen “mất mùa đổ tại thiên tai”... Phải rồi, “các gia đình đông con, thiếu lao động, chi tiêu không hợp lý, một số hộ có người mắc các tệ nạn xã hội, tập quán canh tác lạc hậu, năng suất cây trồng vật nuôi thấp...”; bấy nhiêu nỗi niềm mà không đói mới là lạ. Nhưng nói đi còn nói lại, ai cũng hát rất hay rằng cánh đồng Mường Thanh là “vựa lúa” Tây Bắc; là đứng đầu trong số “nhất Thanh, nhì Lò, tam Than, tứ Tấc”?
Tin từ Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội, hiện cả nước còn một địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao trên 50% là tỉnh Điện Biên. Một thực tế cho thấy, trong quá trình thực hiện, đối tượng “người nghèo đô thị” dường như chưa được tiếp cận và thụ hưởng nhiều chính sách giảm nghèo. Vì lẽ hiện nay, việc giảm nghèo được xác định ưu tiên khu vực miền núi, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có tỷ lệ nghèo cao so với mặt bằng chung cả nước. Đúng là chính sách xóa đói giảm nghèo không nên “cào bằng” như hoa thơm mỗi người hưởng một tí. Có những vùng, những đối tượng tự coi mình được ưu tiên, cứ thế mà đòi hỏi và đỏi hỏi với lòng tham khôn cùng. Nếu vậy, chính sách dù tốt bao nhiêu, tính khả thi cao bao nhiêu và nhân đạo bao nhiêu; thì địa bàn nghèo vẫn hoàn nghèo, gia đình nghèo vẫn hoàn nghèo, cá nhân nghèo vẫn hoàn nghèo.
Từ rất lâu rồi, chúng ta đã có “Ngày vì người nghèo”, “Tuần lễ vì người nghèo” và “Tháng vì người nghèo”. Hay phải đợi khi nào có “Năm vì người nghèo” thì sẽ bớt người nghèo?!...
Trình duyệt của bạn chưa cài đặt chương trình chạy Flash, hãy vào http://www.adobe.com/support/flash/downloads.html để download!
|
|||||
|
|||||
|

Bài bình luận
Bình luận