ĐBP - Sáng mai bọn mình lên đường tòng quân, điều đó có nghĩa chỉ còn một đêm nay nữa thôi, sáng mai bọn mình sẽ trở thành những người lính!
Mấy bữa nay vui vô cùng mà cũng mệt vô cùng, chỉ riêng chuyện ghi lưu bút cho bạn bè, cũng có khối điều để nhớ. Cái Trang ở phường Nam Thanh thường ngày “kiêu” như thế, mình xưng “anh” là môi nó bĩu ra, thế mà hôm rồi trong sổ tay của nó mình hạ một câu “hãy chờ anh về nhé”, nó ngồi ngay cạnh mà không giận dỗi gì. Đã thế, hình như khóe mắt cô nàng còn rưng rưng, làm cứ như mình đi
Thoắt cái, thời học sinh 12 năm đã lùi lại sau lưng. Trường PTTH Thành phố Điện Biên Phủ mãi mãi trở thành hành trang cuộc sống của tụi mình. Mấy thằng cùng lớp 12A3 chúng mình rủ nhau đi chào các thầy cô giáo. Riêng cô Bình, vì không hẹn trước nên cô không ở nhà, mình tiếc là không còn tiếp tục được nghe những bài giảng của cô - những bài giảng không chỉ cho chúng em học vấn mà cả kiến thức làm người, kiến thức để hiểu thế nào là “khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”?
Đêm qua mình không ngủ, ngồi trên lan can nhìn bâng khuâng ra cánh đồng Mường Thang bảng lảng sương khuya. Lại nhớ truyền thuyết ải Lậc Cậc với cuộc khai hoang lớn nhất trong lịch sử cây lúa nước Mường Thanh. Phải rồi, các di chỉ cái lưỡi cày và những hạt thóc cháy hồ U Va từng chứng minh cho nghề trồng lúa nước có từ không biết bao đời của cư dân cổ Mường Thanh. Không biết nhà thơ nào từng viết: “Mường Thanh quê của lúa vàng // Một dòng Nậm Rốm mỡ màng điểm tô...”. Đẹp thật, thơ mà lấp lánh như ca dao vậy, thế hệ chúng mình tòng quân cũng để cho cánh đồng Mường Thanh năng suất cao hơn.
Và cũng đêm qua, mẹ hình như cũng khó ngủ, thỉnh thoảng lại húng hắng ho. Mẹ vất vả một đời, vậy mà nét gì đó của một cô gái Kinh Bắc không sao nhạt nhòa trong mẹ. Con cảm ơn mẹ nhiều vì mẹ đã sinh con ra và nuôi con không chỉ bằng nguồn sữa mát, mà bằng những làn điệu Quan họ mượt mà, quyến rũ. Mẹ ơi sáng mai con đi. Xin mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe, rồi Trang sẽ thỉnh thoảng đến thăm mẹ, cô ấy còn trẻ mà nhiều khi thật khéo.
Trang đã hứa với con là sẽ thay con chăm sóc mẹ. Rằng Trang sẽ làm bổn phận của một người ở hậu phương, để người ra đi chân cứng đá mềm... Sáng mai, lúc xe chuyển bánh, con sợ không dám nhìn mẹ và không nói nổi điều gì. Ngay cả như vậy thì con tin là mẹ hiểu con - “thằng cún” của mẹ vẫn như ngày nào của hai mươi năm trước...
Trình duyệt của bạn chưa cài đặt chương trình chạy Flash, hãy vào http://www.adobe.com/support/flash/downloads.html để download!
|
|||||
|
|||||
|

Bài bình luận
Bình luận