Người đàn ông trụ cột sinh ngày 7/5

16:04 - Thứ Bảy, 04/05/2019 Lượt xem: 7836 In bài viết
ĐBP - Ðúng 3 giờ sáng ngày 7/5/1954, từ một ngôi nhà nằm giữa bản Pu Cai (xã Pu Nhi, huyện Ðiện Biên (nay là huyện Ðiện Biên Ðông)) bỗng vang lên những âm thanh lạ, khiến cả bản choàng tỉnh giấc. Oe…oe…oe… tiếng khóc của một em bé mới chào đời đã xé toạc bầu không gian tĩnh mịch nơi bản nghèo thâm sơn cùng cốc. Cậu bé ấy sau này được đặt tên là Cứ Chừ Tú (theo cách hiểu của người Mông, thì có nghĩa là người đàn ông trụ cột). Ngay lúc đó, chẳng ai ngờ rằng, ngày hôm ấy lại là ngày vô cùng đặc biệt. Cho tới sáng hôm sau, khi chứng kiến chiếc máy bay có gắn cờ đỏ sao vàng lượn nhiều vòng trên bầu trời, cả làng bản với vỡ òa hò reo: “Ðiện Biên Phủ giải phóng rồi!”. Vậy là bà con, đồng bào được kết thúc chuỗi ngày bi thương; còn riêng với gia đình người Mông ấy thì niềm vui nhân đôi, hạnh phúc vẹn toàn…

 

Ông Cứ Chừ Tú trao đổi với phóng viên.

Tiếng khóc đặc biệt trong ngày lịch sử

Lẽ thường, với đồng bào Mông, việc nhớ chính xác năm sinh của mình đã khó, nói gì đến ngày sinh. Nhưng với ông Cứ Chừ Tú, thì bởi quá đặc biệt nên cả gia đình ông không ai là không nhớ.

Ông Tú vẫn thường được bố mẹ kể lại rằng, ngày ấy Pu Cai là một bản nhỏ hẻo lánh nằm giữa rừng thuộc huyện Ðiện Biên. Bản chỉ có khoảng 5 - 6 nóc nhà. Những năm tháng Ðiện Biên Phủ còn trong chảo lửa, cuộc sống khó khăn, thiếu đói cùng cực, nhưng gia đình nào cũng trở thành nơi trú ngụ và dành tình cảm yêu thương đặc biệt cho cán bộ, chiến sĩ quân đội Việt Nam.

Ðể đảm bảo an toàn tính mạng trước những làn bom đạn vô tình của thực dân Pháp, mỗi gia đình có một lán trong rừng và thường xuyên phải lánh vào đó ở tạm. Ðó là lý do, mặc dù mẹ ông Tú trải qua tới 14 lần chuyển dạ, và hơn nửa trong số đó là con trai, nhưng ông Tú là con trai duy nhất còn sống sót. Những người anh, người chị sinh ra trước của ông đều lần lượt ra đi vì đói, khát và những trận sốt rét rừng.

Như bao gia đình khác, mặc dù cuộc sống khi đó khó khăn, thiếu đói trăm bề, bố mẹ ông Tú chỉ biết làm nương, nhưng sớm giác ngộ và có lòng yêu nước, chính vì vậy ngôi nhà nhỏ thường xuyên là nơi dừng chân, nghỉ ngơi của bộ đội ta.

Những ngày tháng chiến trường Ðiện Biên Phủ vào giai đoạn ác liệt, đói khổ của thời loạn lạc, khiến không ai biết mẹ ông Tú mang bầu; miếng cơm, củ sắn thường ngày gia đình vẫn dành dụm để cùng san sẻ với bộ đội. Bất ngờ, tối 6/5, bà trở dạ. Từng cơn đau quặn thắt ngày một dồn gấp, khiến mồ hôi bà vã ra tầm tã, thấm ướt cả chiếc áo đang mặc. Suốt nhiều giờ bà chịu đựng, bậm chặt miệng, không một tiếng kêu la, chỉ bởi một lẽ “Chiến tranh mà!”…

Ðúng 3 giờ sáng ngày 7/5, cả bản bỗng giật mình tỉnh giấc bởi một tiếng khóc oe oe cất lên từ ngôi nhà giữa bản. Bộ đội và bà con làng bản được phen bất ngờ khi thấy gia chủ bế ra một đứa trẻ còn đỏ hỏn. “Nó là con trai!” - người bố thốt lên đầy sung sướng trong sự chia vui, chúc mừng của đông đảo mọi người.

Có lẽ, đã từ rất lâu bản không tụ họp đông đủ đến thế. Nhưng cũng có lẽ không ai trong số những người có mặt biết rằng, hôm đó là ngày vô cùng đặc biệt. Cho tới sáng hôm sau, dân bản bất ngờ nghe tiếng phật phật rất mạnh phát ra từ trên cao mới hò nhau ra xem, thì ngỡ ngàng khi thấy trên bầu trời xuất hiện một chiếc máy bay có gắn cờ đỏ sao vàng bay lượn nhiều vòng. Không ai bảo ai, họ vui mừng hò reo: Ðiện Biên Phủ giải phóng rồi! Còn với gia đình ông Tú, ngày hôm ấy không chỉ kết thúc tháng ngày đói khổ, mà còn đón niềm vui nhân đôi về những khởi đầu mới…

Cả đời phấn đấu trở thành “người đàn ông trụ cột”

Sau ngày giải phóng, mặc dù còn bộn bề khó khăn, song cuộc sống bà con ở Pu Cai cũng như nhiều bản, làng khác ở mảnh đất Ðiện Biên Phủ đã bớt phần cực khổ. Ông Tú được bố mẹ chăm lo hơn và cho đến trường học chữ. Ông thông minh, lanh lợi, có phần hoạt bát hơn bạn bè cùng trang lứa. Năm vừa tròn 20 tuổi, ông Tú đã bắt đầu tham gia công tác xã hội, với vị trí đầu tiên được bà con tín nhiệm là trưởng bản. Là một cán bộ trẻ, đồng bào dân tộc ít người, lại sinh sống ở nơi thâm sơn cùng cốc, phải phấn đấu và thật sự tiêu biểu lắm, thì năm 34 tuổi ông Tú mới vinh dự được đứng trong hàng ngũ Ðảng Cộng sản Việt Nam. Sau đó, ông tiếp tục giữ nhiều chức vụ quan trọng ở 2 xã: Pu Nhi và Noong U (huyện Ðiện Biên Ðông), như: Trưởng Công an xã, Chủ tịch UBND xã, Bí thư Ðảng ủy xã.

Ðiều đáng nói, dẫu trên cương vị nào, ông Tú luôn xác định mình phải đi đầu, gương mẫu và là “người đàn ông trụ cột” đúng như cái tên được bố mẹ kỳ vọng. “Bác Hồ nói rồi, đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Mình là đảng viên rồi, thì phải tiên phong đi đầu để cho dân có cái mà nhìn theo, học theo. Bà con mình thật thà, chất phác, chỉ cần mình nói đúng, làm đúng, là bà con theo thôi” - với cái lý đó, ông Tú không chỉ chuẩn về lời nói, nếp sống, mà còn là tấm gương tiêu biểu trong xây dựng gia đình văn hóa, nuôi dạy con cháu và phát triển mô hình kinh tế ở địa phương.

Sau hơn 30 năm phấn đấu, cống hiến cho Ðảng, Nhà nước, năm 2010 đến tuổi nghỉ hưu, song ông Tú vẫn nỗ lực để không chỉ là “trụ cột” riêng của gia đình mà trở thành “trụ cột” chung của bà con dân bản nơi mình cư trú. Là người có uy tín ở địa phương, ông không chỉ góp tiếng nói, việc làm của mình để xây dựng nông thôn mới, đời sống văn hóa khu dân cư, mà sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ cả về vật chất, tinh thần và kiến thức để các gia đình có động lực vươn lên, cùng dựng xây quê hương.

Với uy tín và sự đóng góp của bản thân, hàng năm ông đều được cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp khen thưởng. Năm 2017, ông vinh dự là đại biểu của tỉnh Ðiện Biên tham dự Hội nghị “Gặp mặt các già làng, trưởng bản, người có uy tín và đảng viên tiêu biểu ở cơ sở” được tổ chức tại Hà Nội. Gần đây nhất, ông đại diện già làng, người có uy tín huyện Ðiện Biên Ðông tham dự “Hội nghị gặp mặt, biểu dương các già làng, trưởng dòng họ có uy tín khu vực Tây Bắc” tại Phú Thọ, và được giới thiệu là điển hình tiên tiến tham dự triển lãm tại Bảo tàng Hồ Chí Minh vào dịp kỷ niệm 128 năm Ngày sinh nhật Bác.

“Thời gian trôi qua, bố mẹ tôi đã lần lượt khuất núi, bản thân tôi thì ngày một già thêm. Nhiều thứ đã không còn nhớ được nữa, nhưng ngày mình được sinh ra thì tôi không thể nào quên. Nó không chỉ đơn giản là ngày đánh dấu cuộc đời tôi, mà quan trọng hơn, 7/5 là ngày mảnh đất Ðiện Biên Phủ hoàn toàn giải phóng và cuộc sống người dân Ðiện Biên, trong đó có tôi đã bước sang một trang mới sắc màu hơn” - ông Tú chia sẻ.

Hà Linh
Bình luận
Back To Top