Tản văn

Nhớ về ngày tựu trường

08:58 - Thứ Năm, 29/08/2019 Lượt xem: 1112 In bài viết

ĐBP - Mùa thu lại về với nắng, gió cùng mây trời… dịu nhẹ. Trên những con đường đến trường quen thuộc ta đã thấy những bước chân rộn rã trong những tà áo trắng báo hiệu ngày khai trường đã đến. Trái tim tôi vẫn đập với nhịp đập rộn ràng mỗi khi nghe tiếng trống khai trường vang lên.

Như đến hẹn lại lên, cứ đến mùng 5 tháng 9 hàng năm là cả nước tưng bừng tổ chức ngày khai giảng năm học mới. Cái cảm giác xốn xang, náo nức của học trò ngày khai trường luôn đầy ắp những kỷ niệm trong tôi. Cái cảm giác hồn nhiên ấy hầu như vẫn còn vẹn nguyên như thế. Ngôi trường mấy tháng hè vắng lặng là vậy mà sớm thu này bỗng huyên náo hẳn lên. Tiếng gọi nhau í ới, chạy nhảy đuổi nhau, tiếng trò chuyện râm ran làm sống động cả sân trường. Tôi cứ đứng ngắm nhìn, các em mặc áo trắng, cổ quàng khăn đỏ, tung ta, tung tăng chạy nhảy vô tư, bất chợt tôi nhớ lại cái thời đi học của mình và ước gì mình được trở lại vô tư như cái tuổi học trò. Với tôi, hình ảnh đẹp nhất đó là cô giáo dịu dàng, duyên dáng trong tà áo dài thướt tha giữa đàn em thơ ngây đang ríu rít quanh cô giáo. Tôi có cảm nhận vòng tay đó như đang che chắn sợ ai đó lạc nhầm bước chân vào vườn cây non mới lớn. Tôi có cảm nhận tất cả mọi xô bồ, tất bật, bon chen ngày thường, chợt tiêu tan đâu mất và hình như mọi thứ đều trở nên bé nhỏ, vô nghĩa trước hình ảnh thân thương của cô và trò hôm nay. Cô đứng đó giữa đàn em nhỏ, giữa bầu trời xanh trong lơ thơ những đám mây bay về phương trời xa, bất giác tôi nhớ đến câu thơ “Mây nhởn nhơ bay, hôm nay trời đẹp lắm/ Mây của ta, trời thắm của ta”. Tiếng trống khai giảng năm học mới vang lên, khiến lòng tôi ngẩn ngơ nhớ tới những người thầy người cô đã dạy dỗ tôi nên người. Tôi chợt nhớ đến câu nói của cố Thủ tướng Phạm Văn Ðồng: “Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý”. Quả đúng là như vậy. Bởi tất cả chúng ta dù là người thành đạt hay không thành đạt đều có sự dạy dỗ của thầy, cô. “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”. Thầy, cô luôn là hình mẫu của “chân, thiện, mỹ”, mà chúng ta phải hướng tới, noi theo.

Từ xa xưa dân tộc Việt Nam ta luôn coi trọng hiếu nghĩa “Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy” hay câu “Không thầy đố mày làm nên” đã minh chứng cho đạo lý đó. Thầy, cô là những người dạy ta lẽ sống làm người và cũng chính từ tấm gương của thầy, cô mà ta “Biết lẽ sống, biết yêu thương, nhường nhịn”. Trong những lúc gian khó đường đời, có lúc quanh co hiểm nguy nhất, người mà ta nhớ đến đầu tiên, đó là cha, là mẹ, là thầy, cô và những người thương yêu của ta. Chính thầy cô đã tiếp cho ta nghị lực để làm nên tất cả.

Xin chào năm học mới. Chào những thầy cô giáo đang đứng trên bục giảng hay đã nghỉ hưu. Chào các em học sinh thân yêu. Xin chúc tất cả một năm học mới luôn là thơ, là nhạc, là hoa… Tiếng trống trường đã gióng lên rồi đó, đĩnh đạc lắm, hùng tráng lắm, âm vang lắm. Một năm học mới bắt đầu.

Võ Hoàng Nam
Bình luận

Tin khác