Bên một dòng sông…

09:09 - Thứ Năm, 05/01/2017 Lượt xem: 3583 In bài viết
ĐBP - Nghiệp của người làm báo đã cho tôi đi qua bao dòng sông: sông Hồng, sông Cầu, sông Lô, sông Cả, sông Mã... Mỗi lần đi qua một dòng sông, tôi đều có một cảm nhận khác. Có dòng sông dữ dội, gập ghềnh đèo thác, có dòng sông hiền hòa, có dòng sông lại chảy thiết tha... Nhưng sâu nặng trong tâm trí tôi là một dòng sông có cái tên rất lạ mà mới nghe thôi cũng khiến người ta hết hồn vội vã. Đó là dòng “sông Đuổi” mà người Mường Lay vẫn thường gọi Nậm Lay... 

Hơn 27 năm trước, tôi mới là bé con lên 10. Nhà tôi ở khu Nghé Toong - một trong 5 khu trung tâm của thị xã Lai Châu ngày xưa, nên khá sầm uất. Quanh khu tôi ở có công viên, cửa hàng tạp hóa và có cả rạp chiếu phim màn ảnh rộng. Ngày một buổi đi học, một buổi tôi lại cùng chúng bạn đi rừng lấy củi hoặc xuống ruộng lấy bèo. Cứ luân phiên, một buổi đi rừng thì một buổi xuống ruộng nhưng có một việc rất cố định với bọn trẻ chúng tôi ấy là đi tắm sông. Là sông Nậm Lay. Vừa tắm sông chúng tôi vừa lấy rêu bắt cá, hò hét trêu đùa vang vọng một góc trời. Nhưng từ hè năm ấy - cái hè mà đứa trẻ lên mười như tôi sẽ không quên đến hết tận cuộc đời, hè năm 1990 có trận lũ lịch sử đã cuốn phăng dòng sông nhỏ hiền hòa ở thị xã của tôi. Lũ về làm sông đổi dòng; lũ về làm sông lổn nhổn toàn đá; lũ về làm thị xã quê tôi xơ xác, hoang tàn... Và cũng bởi lũ về nên lũ trẻ chúng tôi không còn đi tắm ở dòng sông xưa nữa. Bởi nhìn sông, chúng tôi mang nỗi sợ nước về.

 

Tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ hội Đua thuyền đuôi én tại Mường Lay. Ảnh: Bích Hạnh

Thời gian lặng lẽ trôi làm ký ức tuổi thơ tôi cũng trôi vào dĩ vãng. Trở lại Mường Lay hôm nay tôi như người khách lạ. Đi một lượt vòng quanh thị xã tôi vẫn không tìm thấy nơi nao lưu dấu chân mình. Mường Lay hôm nay có đường mới, cầu mới, có phố thị san sát lại có cả một lòng sông mênh mông vẫn tên gọi Nậm Lay. Bên bờ sông giờ là những dãy nhà sàn truyền thống dân tộc Thái trắng và thi thoảng lại xen lẫn ngôi nhà xây kiên cố hiện đại. Dưới lòng sông, người Mường Lay tận dụng nuôi cá lồng cá bè chẳng khác gì các tỉnh miền xuôi. Ngắm sông nước mênh mông, người trở về là tôi cảm giác như càng thêm xa lạ. Tôi cố đi tìm nhưng chẳng gặp người quen. Bạn bè cùng trang lứa giờ mỗi đứa một nơi, đứa nào cũng thành đạt, có công việc, gia đình nhưng cũng rất lạ là trong số bạn bè chúng tôi ngày ấy, giờ chẳng có đứa nào sinh sống hay làm việc ở Mường Lay.

Lặng lẽ đi bên triền sông như người đi trong vô thức. Suy nghĩ mông lung, chân cứ bước đi tìm... Bỗng nhớ về tuổi thơ được học không ít những bài văn trong sách giáo khoa, trên ghế nhà trường về tình đất lòng người. Bất giác tôi nhớ hai câu thơ trong bài “Người đi tìm hình của nước” của nhà thơ Chế Lan Viên: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn” như tìm được sự đồng điệu trong suy nghĩ. Và đến tận khi đi nhiều vòng quanh bờ sông Nậm Lay từ Nậm Cản sang Cơ Khí ra Bản Xá lại vòng về Chi Luông... được tận mắt ngắm nhìn con sông bồng bềnh sóng nước tôi mới nhận ra, mình yêu mảnh đất, dòng sông này biết bao.

Tôi vẫn nhớ như in, nhớ rất rõ cái cảm xúc mới lạ chưa từng biết, đập rưng rưng trong con tim mình... khi được nghe người Mường Lay kể về những tháng ngày ở lại họ đã phải trải qua biết bao khó khăn, cơ hàn. Năm nào cũng lo nước lên lũ về; nhà không còn là nhà vì chầu chực đi hay ở. Người Mường Lay mà luôn thấp thỏm... Mường Lay!

Buổi tối bên mâm cơm với người Mường Lay mới, tôi được nghe rất nhiều chuyện về cuộc sống hiện tại ở Mường Lay. Nhà cửa to đẹp đàng hoàng, điện đường vào từng ngõ bản nhưng cuộc sống của người Mường Lay còn nhiều vất vả. Hầu hết là không ruộng nương, không nghề nghiệp ổn định, người Mường Lay dù yêu mảnh đất dòng sông thì vẫn phải rời xa tìm việc làm để kiếm miếng nuôi thân. Bởi thế mà bản nhiều người già và cũng nhiều nhà để không...!

Và tôi nghĩ miên man về những đóng góp, hy sinh của người Mường Lay trong suốt những tháng ngày qua. Để có thêm dòng điện sáng xanh, người Mường Lay đã tự nguyện dời đi để dưới lòng Nậm Lay hôm nay bao mái nhà, mảnh vườn và ruộng đồng nương bãi. Họ đã bỏ lại tất cả dưới dòng sông Nậm Lay, nhưng hôm nay mấy người còn thấy...?

Sự phát triển của một vùng đất bao giờ cũng phải đánh đổi bằng sự cống hiến, hy sinh của rất nhiều người con nơi ấy. Đó vừa là lịch sử, cũng vừa là quy luật của sự vận động đổi thay trong cái thế giới vừa vĩ đại, vừa bình dị thân thương này. Như dòng sông Nậm Lay hôm nay, dẫu có mênh mông hơn nhưng vẫn có cảm giác lẻ loi hiu quạnh. Và như cuộc sống người Mường Lay bên dòng sông ấy, có nhịp hối hả và có cả những nhịp trầm...

Điều ấy, tôi đã nghĩ bên một dòng sông...

Mường Lay, chiều 1/1/2017

Lê Lan
Bình luận