Mùa xuân với người “gieo chữ”

ĐBP - Những ngày cuối năm, đặt chân lên huyện Mường Nhé, chứng kiến tận mắt cảnh sống của những giáo viên đang miệt mài bám bản, mới thấm thía nỗi nhọc nhằn, cơ cực của họ. Nỗi gian nan, vất vả ấy như được nhân lên, vào những ngày sắp bước sang xuân. Với mọi người mùa xuân là niềm mong đợi, mùa của rạo rực niềm vui. Còn những thầy cô ở đây, mùa xuân của họ là niềm mong ước, các em học sinh của mình có thêm hơi ấm, trong từng cơn gió rừng hun hút.

Xuân về thêm gian khó

Con đường gập ghềnh với những con dốc dựng đứng, đưa chúng tôi đến với Trường Tiểu học Na Cô Sa, huyện Mường Nhé. Nơi đây 100% đồng bào dân tộc Mông, địa bàn rừng núi hiểm trở, đường sá đi lại khó khăn nên đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn...

Cô trò điểm trường Mầm non Huổi Khon, xã Nậm Kè trong những ngày giá rét.

Chính vì lẽ đó, việc học hành của học sinh nơi đây cũng khó khăn không kém. Nhưng bằng lòng nhiệt huyết của mình, những thầy cô giáo vẫn miệt mài hàng ngày dạy chữ cho học trò. Thầy Trần Văn Triệu, Hiệu trưởng nhà trường, đã tròn 10 năm gắn bó với nơi này, giọng trầm xuống khi chia sẻ với chúng tôi:  Cơ sở vật chất chẳng có gì, trường lớp bằng gianh tre, nứa lá, các em học sinh thì đói nghèo, vất vả. Khổ nhất là sinh hoạt nơi đây đều phải tự cung, tự cấp, do giao thông cách trở. Có lên đây, ăn ở với dân, sống cùng các em học sinh mới thấu hết được những cảnh khổ của đồng bào các dân tộc vùng cao, xã có đến trên 80% hộ đói, nghèo. Học sinh đông, địa bàn rộng cho nên nhiều thầy cô chỉ dạy được một thời gian thì chuyển đi nơi khác, có người bỏ nghề vì không sống được với vùng đất “cái gì cũng thiếu”. Điện không, nước sinh hoạt không muốn có nước dùng phải đi vào trong núi cách trường 2 - 3km để gánh, tối soạn giáo án bằng nến và đèn dầu. Sau 10 năm cắm bản gieo chữ, thầy Triệu đã trở thành người dân bản địa thực thụ, thuộc làu từng con đường, từng nóc nhà của người dân. Sự học ở vùng cao đã có nhiều đổi thay khi các chương trình 134, 135, 167 của Chính phủ đến với vùng cao. Tuy nhiên, cuộc sống vẫn còn đó những khó khăn, gian khổ đời sống giáo viên vẫn "thừa sự thiếu thốn, thiếu sự đủ đầy".

Chúng tôi cùng thầy Triệu lên điểm bản Pắc A2, cách trung tâm xã 10km trên con đường rừng ngoằn ngoèo, những bông hoa rừng đang đua nhau khoe sắc, báo hiệu mùa xuân đang về. Đón chúng tôi với cái bắt tay lạnh cóng, thầy Đỗ Văn Bình, giáo viên dạy lớp ghép 1, 2, buồn rầu tâm sự: Có lẽ mùa xuân ai cũng vui, ai cũng muốn, nhưng giáo viên ở vùng cao chúng tôi thêm lo, thêm thương các em nhỏ quần áo thiếu, ăn không được no đến lớp ngồi học cứ run lên… Căn phòng thầy Bình chúng tôi đến thăm cũng trống tuềnh, trống toàng không thể che được cơn gió rừng hun hút, vài cái nồi nhỏ nơi góc phòng, đối diện là chiếc giường đơn cũ, chiếc chăn bạc phếch gấp vuông vắn, gọn gàng bên cạnh mấy cuốn sách giáo khoa.

Những gian khó của mình, các thầy cô không hề đả động đến nhưng nỗi lo, niềm thương các em khi càng gần đến tết, thời tiết càng lạnh cứ đầy vơi trong lòng. Cứ mỗi buổi sáng ở điểm bản Huổi Khon, xã Nậm Kè, cô Nguyễn Thị Hoa, giáo viên lớp mầm non 4 + 5 tuổi lại cùng học trò mình đi lấy củi về đốt trong lớp, có như vậy các em mới có thể ngồi học. Cô Hoa nói với chúng tôi: Thấy các cháu đến lớp, không em nào có áo ấm, trong thời tiết giá lạnh nên mình cũng chẳng đang tâm khoác chiếc áo ấm trên người. Trong khi ấy chúng tôi thấy cô Hoa thỉnh thoảng lại ho. 23 cháu lớp mầm non ở đây đều chung hình ảnh quần đùi, áo cộc… giữa cái lạnh thấu xương thịt. Cô Hoa gắn bó với nơi này 3 năm, năm nào cũng lo lắng khi mà mọi người đang hồ hởi, vui mừng đón xuân về: lo các cháu đến trường về bị cảm và lo đón cái tết ngược. Do quê cô ở tận Nghệ An, thời gian nghỉ ít và nhất là say xe nên cô không thể về quê ăn tết. Đã 3 cái tết chồng và cô con gái 5 tuổi ở quê lại lóc cóc lên đón tết nơi bản Huổi Khon hẻo lánh này. Trong sự buồn tẻ, thiếu thốn và giá lạnh…

Chuyện trên chuyến xe về tết

Thật cảm động khi chúng tôi được nghe câu chuyện của các thầy cô khi hạ sơn về quê ăn tết, trên chuyến xe khách Mường Nhé - Điện Biên.

Trên con đường gập ghềnh, bụi mù mịt, chiếc xe cứ nhảy chồm chồm. Ghế sau chúng tôi, cô giáo đang tâm sự với người bạn đồng hành: Em dạy học ở Nà Bủng, xã xa nhất của huyện Mường Nhé. Vợ chồng mỗi người một quê nên phải đến thăm ông bà, bố mẹ hai họ mà lương giáo viên thì ba cọc, ba đồng, để có tiền về quê vợ chồng em phải tiết kiệm chi tiêu mấy tháng trời. Thời gian nghỉ tết lại ngắn về đến nhà chưa kịp hoàn hồn thì lại phải lên trường, cứ nghĩ đến phải ngồi trên xe khách mà em ớn cả người. Em chỉ mong nhà trường tạo điều kiện cho những giáo viên xa nhà như chúng em có thêm vài ngày nghỉ trong dịp tết, khi lên dạy bù thì tốt quá.

Một thầy giáo trẻ chưa lập gia đình, ở ghế kế bên nói với tôi: Tết này về thăm quê em sẽ thuyết phục người yêu em, học xong lên đây công tác!

Chuyến xe hôm nay như đi nhanh hơn, hay mải nghe những câu chuyện của các thầy cô giáo mà tôi không để ý thời gian. Xe đã về T.P Điện Biên Phủ, các thầy cô lại chia tay nhau trong bịn rịn với những lời hẹn, lời chúc sức khỏe và cầu mong bạn mình Thượng lộ bình an, họ lại tất bật tiếp tục cho một hành trình dài hơn. Tết với thầy cô vùng cao là cuộc chạy đua với thời gian, chạy đua với quãng đường để về thăm quê.

Chúng tôi thầm chúc các thầy cô, có một cái tết thật đầm ấm bên những người thân yêu. Dù vẫn biết bao năm nay, giáo viên vùng cao chưa bao giờ có được một cái tết trọn vẹn. Nhưng với họ, mùa xuân viên mãn, vẹn tròn nhất là mùa âm thầm đi “gieo mầm” những ước mơ cho những đứa trẻ vùng cao khát chữ.

Bài, ảnh: Kiên Cường

Bình luận

Bình luận

Nội dung của trường dữ liệu này được giữ kín và sẽ không được hiển thị công khai.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Thông tin thêm về các tùy chọn định dạng

CAPTCHA
Hãy nhập lại hình ảnh và số vào ô ở dưới
Image CAPTCHA