ĐBP - Sau Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XII đã là cuối năm Dương lịch cũng là thời điểm đồng bào Mông đón Tết cổ truyền của dân tộc mình. Với tư cách là thư ký tổng hợp tôi theo đoàn công tác của Tổ đại biểu huyện Điện Biên Đông đi tiếp xúc cử tri tại xã Pú Hồng và thật may mắn tôi đã được đón xuân vui Tết với đồng bào ở nơi đây.
Con đường từ trung tâm huyện đến xã Pú Hồng chênh vênh đèo dốc gập ghềnh, xóc và mờ mịt bụi. Dọc hai bên đường, những cây đào, cây mận lác đác nở hoa báo hiệu mùa xuân đã đến rất gần.
Mất gần 6 tiếng đồng hồ leo đèo vượt suối và sự cố tắc đường, đoàn chúng tôi mới đến điểm tiếp xúc đầu tiên là bản Nà Nếnh xã Pú Hồng. Mặc dù muộn hơn so với kế hoạch gần 2 tiếng đồng hồ, nhưng bà con vẫn đợi. Vừa bước xuống xe, đại biểu HĐND tỉnh, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XII Mùa Ngọc Tú (nay là Chủ tịch UBND huyện Tủa Chùa) xin lỗi bà con vì đến muộn. Một cụ già tách ra khỏi đám đông đến bắt tay anh Tú và nói bằng tiếng Mông: "Không sao, không sao cán bộ Tú là con của bản mà, chờ đứa con xa nhà về ăn Tết thì chờ đến đêm vẫn chờ chứ. Con cái về với gia đình là vui lắm, vui lắm". Cụ Mùa Sống Chá, 87 tuổi ôm chầm lấy Trưởng đoàn Tú vui mừng nói: "Từ khi ta sinh ra đến giờ, lần đầu tiên cán bộ HĐND tỉnh về với bản đấy, tao biết cán bộ Tú nhưng khi nó làm chủ tịch huyện còn hay xuống, từ khi nó về tỉnh bây giờ nó mới xuống đấy".
Cuối chiều của ngày tất niên, sương xuống dày, gió ràn rạt thổi, nhiệt độ đột ngột xuống thấp, rét như cắt da cắt thịt, nhưng cái lạnh của miền sơn cước cũng chẳng ảnh hưởng nhiều đến không khí của buổi làm việc. Mặc dù là ngày cuối năm, bận rộn, nhưng mỗi gia đình vẫn cử một người đến tham dự hội nghị. Dưới ánh đèn dầu và ánh sáng bập bùng của đống lửa giữa sân, đại biểu Mùa Ngọc Tú thông báo ngắn gọn kết quả Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa XII, sau đó là ý kiến của cử tri phát biểu. Bà con rất vui vì những đổi mới phát triển của tỉnh trong những năm qua, trong đó có diện mạo mới trên quê hương Pú Hồng, bà con bày tỏ niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, của tỉnh. Cử tri Mùa Chá Giàng, nói: "Với chính sách ưu tiên của Đảng, Nhà nước và của tỉnh dành cho đồng bào các dân tộc, đã giúp bà con tiến bộ nhiều lắm. Trên 70% các gia đình bản Nà Nếnh đủ ăn, đủ mặc, 100% trẻ em độ tuổi đi học đến trường, tết này nhà nào cũng mổ lợn, mổ gà". Đời sống của đồng bào Nà Nếnh tuy đã được cải thiện nhưng còn nhiều khó khăn vất vả. Thóc đủ ăn, mặc đã đủ ấm nhưng cái chữ còn chưa nhiều, đặc biệt là phụ nữ độ tuổi từ 40 tuổi trở lên cơ bản là thất học, nên không có khả năng giao tiếp bằng tiếng phổ thông. Ngay cả vợ trưởng bản, người thường xuyên đón tiếp cán bộ đến thăm nhà, nhưng khi tôi hỏi chuyện bằng tiếng phổ thông chị chỉ cười, xua tay nói "Tsi pâu" (không biết). Chị nói: "trước đây con gái chẳng được đi học đâu, 12,13 tuổi đã ngấp nghé lấy chồng, đẻ con, đi nương". Tôi hỏi tiếp: "Chị có đi học lớp phổ cập không", "Có đấy, nhưng đi được vài buổi thôi, già rồi cái chữ nó không chịu ở trong đầu nên phải bỏ". Một thiếu phụ chừng 35 tuổi (sau này tôi mới biết tên chị là Mùa Thị Dớ) cho biết thêm: "Cán bộ ơi, học nhiều cũng thế thôi, học cao khó lấy chồng lắm, mà đã lấy chồng đi học ngại và xấu hổ lắm".
9 giờ 30 tối cuộc tiếp xúc cử tri kết thúc. Toàn bộ cử tri cùng đoàn chúng tôi dự bữa cơm tất niên tại nhà Trưởng bản. Một cụ già nói với tôi: “Cán bộ à, năm tới Trưởng bản gặp may nhiều lắm vì ngay đầu năm đã có nhiều khách đến nhà".
Trên mâm cỗ Tết đầy ắp thịt gà, thịt lợn, lòng lợn, tiết canh, bánh dày, cá nhưng tịnh không thấy một cọng rau. Anh bạn đi cùng tôi bảo: "Ngoài vườn rau cải ngon lắm em bảo chủ nhà luộc cho một đĩa nhé". Tôi nói nhỏ "Ấy chết, chú không được làm thế, phạm vào phong tục của đồng bào đấy". Theo quan niệm của người Mông do ngày thường thức ăn chủ yếu là rau nên trong 3 ngày Tết kiêng không ăn rau, nếu không cái đói cái nghèo sẽ theo họ từ năm cũ sang năm mới.
Sau khi chủ nhà nâng hai chén trên 2 tay mời khách và uống cạn, tiệc rượu bắt đầu. Rượu trong bữa cơm ngày tết của đồng bào Mông được nấu và chuẩn bị từ nhiều tháng trước. Đó là loại rượu từ giống ngô nếp, được chính tay những người phụ nữ Mông trồng, chăm sóc, chưng cất và trong bữa tiệc này chính bàn tay ấy lại khéo léo "châm tửu" mời nên các đấng nam nhi chẳng ai nỡ chối từ. Càng về khuya, không khí tiệc rượu càng bốc, lúc này chị em trẻ chưa chồng mới "ra tay", họ dùng những câu dân ca Mông (tôi lõm bõm hiểu) và cả nụ cười tình tứ mời rượu chúng tôi. Đoàn chúng tôi đều là những người thuộc “di tích xếp hạng" về tửu lượng nhưng vì uống nhiều nên ai cũng chuếnh choáng. Ngay từ đầu bữa, kèm sát tôi là một cô bé chừng 13, 14 tuổi, cứ xưng "mình" và "bạn" với tôi ngọt xớt và ép tôi uống. Tôi bảo: "Cháu còn bé, không được uống rượu, uống rượu như thế là không tốt". Cô bé cười: “Bạn sao khinh mình thế, sang tháng mình lấy chồng đấy. Mình biết nấu và thử rượu cách đây 7 mùa ngô cơ". Tôi chợt thoáng buồn. Sau khi kiên trì thuyết phục cô bé cũng nghe lời, không uống nữa và cùng tôi ăn bánh dày.
Tiệc rượu tiếp tục cho đến 0 giờ. Tôi chờ đón giao thừa, nhưng không thấy động tĩnh gì. Trưởng bản cho tôi biết: người Mông không có tục đón giao thừa. Theo phong tục, vào nửa đêm tất niên các gia đình cúng ma nhà (tổ tiên) bằng một con lợn sống, một con gà sống. Sau đó thịt làm cỗ cúng năm mới, rồi mời họ hàng, người thân cùng ăn cơm uống rượu chờ đến khi nghe thấy tiếng gà cất lên tiếng gáy đầu tiên báo hiệu một năm mới bắt đầu, mọi người chúc nhau những điều tốt đẹp nhất.
Chúng tôi rời nhà Trưởng bản và đi chúc Tết các gia đình, trong bản chỉ có mấy chục nóc nhà, mà chúng tôi đi suốt đêm hôm đó cho đến tận chiều hôm sau mới hết. Gia chủ nào cũng muốn giữ thật lâu, thết đãi nồng hậu và không quên "mừng tuổi" một cặp bánh dày, một số nhà còn tặng cả thịt thú rừng khô cho chúng tôi. Trên mâm rượu vui xuân, qua câu chuyện đầu năm của bà con, chúng tôi được biết thêm nhiều điều về cuộc sống, về những tâm tư nguyện vọng của bà con. Anh Tú bảo tôi: "Chú nhớ chọn lọc, ghi chép cẩn thận những ý kiến của bà con đấy” Tôi thắc mắc: Anh ơi, đây là câu chuyện bên ngoài hội nghị, đưa vào báo cáo em sợ không "danh chính ngôn thuận" đâu. Anh Tú bảo: “Chú lý thuyết và cứng nhắc quá. Tâm tư, nguyện vọng của dân đâu chỉ trên diễn đàn hội nghị tiếp xúc cử tri, mà có những vấn đề chỉ khi dân tin và coi mình như người thân của họ thì họ mới chia sẻ".
Chiều hôm đó chúng tôi mới hoàn thành cuộc "tiếp xúc cử tri", kéo dài gần 20 tiếng đồng hồ. Tiễn chúng tôi lên xe không chỉ là những cái bắt tay, những nụ cười thân thiện, cởi mở, mà còn có cả những trái Pa pao của những cô gái Mông tuổi mới chớm trăng tròn.
Trình duyệt của bạn chưa cài đặt chương trình chạy Flash, hãy vào http://www.adobe.com/support/flash/downloads.html để download!
|
|||||
|
|||||
|

Bài bình luận
Bình luận