ĐBP - Thuở bé, cứ đến ngày 23 tháng Chạp - ngày ông Táo lên chầu trời, tôi lại sang nhà dượng út xem dượng tắm rửa cho ba ông đầu rau dượng đắp bằng đất sét vàng. Ông đầu rau nhà dượng đen bóng màu nhọ nồi, qua nước, qua tay dượng, ánh lên một màu đồng hun giả, bóng lự. Dượng nói, dượng nặn ba ông đầu rau theo đúng mẫu và chất của các cụ. Dượng dạy, hằng năm, trước ngày ông Táo lên thiên đình báo cáo tình hình gia chủ, thì phải được tắm rửa sạch sẽ, rồi mặc cho các ông những bộ quần áo dì may bằng giấy điệp, thật đẹp.
Cả ngày hôm ấy, những ông Táo nhà dượng được nghỉ ngơi để rảnh rang công cán thiên đình. Chuyện nấu nướng của dì được dượng đặt ba viên gạch. Sang ngày 24, dượng lại đưa ba ông đầu rau về vị trí cũ. Ba viên gạch “đầu rau giả” được dượng đập vụn ra, dượng bảo nhập hồn về cho ba ông đầu rau “xịn”. Càng khỏe lửa! Vậy là mỗi năm một lần, nhà dượng lại có thêm ba ông đầu rau, mặc dù không xịn.
Thầy tôi không được kỹ tính như dượng út, nặn ba ông đầu rau bằng đất sét, gọt dũa hình hài, nung đủ độ cho ánh sành hiện lên già ối, rồi đặt cạnh đống lửa cháy liên tục bảy ngày bảy đêm cho ấm... mong muốn sau này nhà dượng không lạnh bếp, nhẹ nồi. Thầy tôi lên núi nhặt ba hòn đá mài về đẽo thành ba khối hình trụ, dưới to trên bé, đầu gọt bán cầu, rồi đưa ngay vào bếp. So với đầu rau nhà thì không được lực lưỡng và đẹp bằng, nhưng tôi cũng thấy tự hào vì đầu rau nhà tôi ăn đứt ba viên gạch nhà thím Hạ; hay ba hòn đá lệch trọng nhà anh Thuần... 23 tháng Chạp hằng năm, thầy tôi không tắm, không may áo và cũng không cho ba ông đầu rau nghỉ. Nhưng nhà tôi cũng có thêm ba ông đầu rau khác.
Năm nào cũng đúng vào ngày 29 tết, thầy mẹ và các anh chị lại trải chiếu ra hiên quây quần gói bánh chưng, bánh trôi, bánh gai, bánh nếp... Khoảng 11 giờ tối ấy, thầy tôi kê ba hòn đá lớn ngoài chái nhà rồi bắc lên đó cái nồi quân dụng lớn như một cái thùng phi cỡ bé, trong chỉ chứa có vài cặp bánh chưng gói chưa bao giờ được đẫy đà gạo thịt. Các anh chị lớn được phân công trông nồi bánh từ đêm 29 ấy, cho tới gần giao thừa, khi đã đủ 24 tiếng thì vớt, rửa qua nước lã, ép cho dền bánh. Bọn tôi còn bé, hết chạy lăng xăng tiếp củi, tiếp nước thì lại kiếm những dãi khoang lang sót, đã có ý gom về từ mấy hôm trước để nướng, ăn lấy sức thức cùng nồi bánh chưng. Ba ông đầu rau luộc bánh bị liểng dần, rồi mất. Cứ thế, 29 tháng Chạp năm sau, thầy tôi lại lập ba ông đầu rau mới. Tôi lấy làm thắc mắc khi chỉ thấy thầy cúng ba con cá chép cho ba ông đầu rau thật, cưỡi về trời mỗi độ 23 tháng Chạp. Nhưng có lẽ tục lệ đã định thế nên không ai để ý tới lời trẻ con.
Thế rồi cũng đến lượt tôi lập đầu rau, rồi ngồi trông nồi bánh chưng tết. Các anh các chị thoát ly cả, có về cũng chỉ như một thực khách. Năm ấy, thầy tôi yếu lắm, thầy gọi tôi lại dặn, thay mặt thầy thắp hương tiễn ông Táo về trời. Tôi sửa soạn đèn nhang, hoa quả, tiền vàng và không quên thả vào chiếc liễn mới mua sáu con cá chép. Ba con là thông lệ cho ba ông Táo thật, còn ba con kia bé hơn, tôi ngầm để dành riêng cho ba ông đầu rau nồi bánh chưng. Từ đó đến nay đã mười mấy năm, tôi vẫn thắp hương Táo quân với sáu con cá chép.
Vẫn thói quen của thầy, 29 tháng Chạp tôi lại đặt đầu rau và lặng lẽ ngồi một mình trông nồi bánh chưng, nhân thể tổng kết lại mình suốt 365 ngày khó ở, khó giữ. Ba ông đầu rau phát sinh thì vẫn thế, chỉ có chiếc nồi là nhỏ hơn. Nồi nhỏ không phải vì tôi không có để gói nhiều bánh như thầy mẹ tôi vẫn hằng mong mỗi khi tết đến, mà có gói cũng chẳng có ai ăn hộ cho như thuở anh chị em cùng quây quần bên thầy mẹ...
Trình duyệt của bạn chưa cài đặt chương trình chạy Flash, hãy vào http://www.adobe.com/support/flash/downloads.html để download!
|
|||||
|
|||||
|

Bài bình luận
Bình luận