Cha truyền, con chưa nối

ĐBP - Theo tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009, dân tộc Phù Lá ở tỉnh Điện Biên có 206 người, chủ yếu cư trú tại xã Phình Sáng, huyện Tuần Giáo. Với những bản sắc văn hóa độc đáo, như: Trang phục, phong tục, tập quán, tiếng nói... một số người Phù Lá di cư đến bản Kép, xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa thì nay trong số họ người biết về dân tộc mình chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bởi nhiều nguyên nhân và lý do, lớp trẻ kế cận ở đây rất ngại ngùng khi nói tiếng dân tộc Phù Lá và không muốn nhận ra chính mình.

Trong ký ức người già

Bộ trang phục của phụ nữ Phù Lá duy nhất còn được lưu giữ ở bản Kép, xã Mường Đun. Ảnh: Đức Bảo

Nếu không được ông Lò Văn Năm, Phó chủ tịch UBND xã Mường Đun giới thiệu trước chúng tôi không thể biết ở bản Kép đang có 10 hộ với 47 nhân khẩu Phù Lá sinh sống, cùng với người Thái. Mọi sinh hoạt, giao tiếp, trang phục... của người dân Phù Lá ở đây đều theo người Thái. Chúng tôi lên nhà ông Quàng Văn Chệ, người đầu tiên dời bản Khu Chá, xã Phình Sáng, huyện Tuần Giáo đến bản Kép, dựng nhà lập nghiệp từ năm 1948. Trong số những người Phù Lá sinh sống tại bản Kép chỉ có ông và một vài người già khác là còn nói được tiếng, nhớ được sinh hoạt văn hóa của dân tộc mình.      

Ông Chệ nói với nỗi buồn xót xa: Năm 1948 ông cùng 5 hộ gia đình di cư đến bản Kép. Gần 20 năm nay, phong tục thờ cúng và nhất là nét sinh hoạt văn hóa, lễ, tết của người Phù Lá, ông không được hưởng nữa. Lớp con cháu lấy vợ người Thái, ăn mặc, sinh hoạt đều theo người Thái. Khi chúng tôi hỏi về ngày tết của người Phù Lá, trong mắt ông bỗng bừng lên niềm vui. Ông Chệ say sưa kể: Trong những ngày Tết của người Phù Lá, việc mổ thịt lợn được bố trí, sắp xếp một cách trật tự, có tổ chức. Những nhà mổ lợn ngoài việc mời mọi người trong bản đến ăn Tết, họ còn chia thịt thành từng gói nhỏ đem chia cho từng nhà, gọi là phần quà cho những người vắng mặt. Bánh chưng của người Phù Lá được gói giống kiểu bánh gù, bánh sừng bò hoặc củ ấu, việc gói bánh do từng gia đình tự tổ chức. Nhưng bánh dày thì lại được tổ chức giã vui nhộn hơn, mang tính tập thể và gần như ngày hội. Những người được chọn làm thợ giã bánh dày là các chàng trai, cô gái khoẻ mạnh trong bản, họ đứng vòng quanh chiếc cối đầy cơm nếp thơm đặt trên sàn nhà, động tác giã bánh vừa dứt khoát, vừa khoẻ mạnh. Riêng chày giã bánh được làm một cách khá cầu kỳ, cây làm chày giã được chọn bằng một loại cây có tên gọi Măm Ca. Người Phù Lá đào cả gốc cây Măm Ca, sau đó đẽo gọt thật nhẵn nhụi, giống như một chiếc vồ để giã bánh. Cây Măm Ca có hương thơm riêng, khi giã, hương thơm của cây hoà quện với hương thơm của cơm nếp sẽ tạo ra hương vị đặc biệt của bánh dày.

Đêm 30 Tết, các thầy cúng đến bên bàn thờ tổ tiên để cúng trời, cúng đất, xin các vị thần phù hộ độ trì cho con cháu mạnh khỏe, cả bản làm ăn phát đạt, mùa màng tốt tươi, mưa thuận gió hòa. Trong ngày tết có nhiều trò chơi, như: chơi đu quay, đá cầu, trốn tìm, đánh cỏ, chơi cù, đánh má lẹ, kéo co, đu quay, bắn nỏ, hát đối... Trong các trò chơi của người Phù Lá đều chia thành một bên nam và một bên nữ thi đấu, bên thua phải mời bên thắng uống rượu.

Cha truyền, con chưa nối

Ông Chệ cho chúng tôi biết: Các con ông giờ chỉ biết vài câu tiếng dân tộc mình để giao tiếp thông thường, còn như lớp cháu thì hoàn toàn không biết một từ nào. Chúng nói tiếng Thái vì tiếng Thái dễ hơn, chúng còn cảm thấy ngại khi nói tiếng Phù Lá. Giờ đây những người như ông rất muốn truyền dạy tiếng nói ccủa dân tộc mình cho con, cháu, ngày tết tổ chức theo phong tục truyền thống. Nhưng mọi người không muốn học, vì tiếng Phù Lá khó, lại ở trong cộng đồng của người Thái, chủ yếu nói tiếng Thái lâu rồi thành quen. Nhất là trẻ con bây giờ bố là người Phù Lá, mẹ người Thái hay ngược lại, thì chúng tất tật cái gì cũng muốn nhận mình là người Thái.

Chúng tôi lên nhà bà Sùng Thị Xá, năm nay đã vào tuổi 95 bà vẫn khá minh mẫn, bà cũng là người duy nhất giữ được trang phục của người Phù Lá. Bà vốn là người thêu trang phục truyền thống của người Phù Lá. Bà tất tả lấy ra và chỉ cho chúng tôi xem những đường thêu cầu kỳ, công phu. Một bộ trang phục như vậy phải mất 3 - 4 tháng mới hoàn thành. Bà muốn dạy con cháu cách làm trang phục dân tộc Phù Lá nhưng không ai học. Con cháu bà nay thích mặc trang phục của người Thái hơn vì nó đơn giản, dễ làm, dễ mua... Trước lúc chia tay, bà hát tặng chúng tôi bài hát bằng tiếng Phù Lá với giai điệu buồn não nề. Nét đẹp văn hóa của người Phù Lá sẽ mất đi, khi thế hệ của những người như: Ông Chệ, bà Xá nằm xuống.

Hoàng Linh

Bài bình luận

Bình luận

Nội dung của trường dữ liệu này được giữ kín và sẽ không được hiển thị công khai.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Thông tin thêm về các tùy chọn định dạng