1. Ông Kiều Anh Phấn, sinh năm 1954, quê ở xã Long Sơn, huyện Phúc Thọ, Hà Nội (có hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố 19, phường Him Lam, TP. Điện Biên Phủ). Ông nhập ngũ tháng 12 năm 1971, tại đơn vị C3, D694, E12, Quân khu Hữu Ngạn; thời gian công tác trong quân đội hơn 14 năm, trong đó có gần 3 năm tham gia chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị, Thừa Thiên. (Theo giấy xác nhận số 11/GXN, ngày 30/12/2010 của Phòng Chính trị BCH QS tỉnh Điện Biên).

CCB Kiều Anh Phấn với căn bệnh tâm thần, bỏ nhà đến ở trong gian bếp của người em.
Ông Lê Quý Hùng, Chi hội trưởng Chi hội CCB 19, phường Him Lam, TP. Điện Biên Phủ, cùng những người hàng xóm của vợ chồng ông Phấn, cho biết: Sau khi rời quân ngũ trở về, ông Phấn là người hiền lành, chịu khó, có một gia đình đầm ấm. Vợ ông - bà Trần Thị Thơm là giáo viên Trường Tiểu học Him Lam; người con trai duy nhất của ông là Kiều Anh Tuấn, hiện đang là giáo viên của Trường THPT Trần Can, huyện Điện Biên Đông.
Hai gian nhà tạm của gia đình ông ở tổ dân phố 19, phường Him Lam do lâu ngày không được sửa chữa đã trở lên hoang tàn, dột nát. Ông Phấn phải tá túc nhờ trong gian bếp của người em rể ở đội 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên. Bà Thơm - vợ ông thì sang ở nhờ nhà mẹ đẻ gần đó, hàng ngày bà vẫn phải đôn đáo xuống Thanh Hưng để chăm sóc chồng, tối lại về nhà mẹ đẻ để còn chuẩn bị bài vở cho buổi dạy học hôm sau, bà Thơm tâm sự: “Có hôm nhà em trái gió trở trời, em muốn ngủ lại đây để chăm sóc anh ấy nhưng anh ấy nhất quyết không cho ngủ cùng mà còn quát mắng, đánh đuổi em, nghĩ vừa thương anh ấy lại vừa tủi phận mình”.
Căn bệnh tâm thần đã khiến anh Phấn không được kết nạp vào Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân... để được sự giúp đỡ tốt hơn của các tổ chức, bởi lẽ anh không còn đủ năng lực để thực hiện các thủ tục kết nạp hội viên mới theo quy định của Điều lệ Hội.

Bà Trần Thị Thơm, Vợ ông Phấn (bên trái) trước căn nhà của họ đang bị bỏ hoang.
Trước điều kiện, hoàn cảnh khó khăn như vậy, gia đình ông Phấn rất mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ về vật chất, tinh thần của các tổ chức, cá nhân ở khắp mọi miền, đồng thời gia đình ông cũng mong nhận được sự trợ giúp pháp lý của cơ quan chuyên môn để cá nhân ông Phấn được hưởng phần trợ cấp thường xuyên từ Quỹ nạn nhân chất độc da cam trong phần đời còn lại của ông.
2. Ông Lê Quang Doanh, sinh năm 1956, quê ở xã Hòa Nam, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình (có hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố 18, phường Tân Thanh, TP. Điện Biên Phủ).
Ông Doanh nhập ngũ tháng 2/1975, thuộc đơn vị: C1, D1, E13, đường dây 559, với thời gian phục vụ trong quân đội hơn 15, trong đó có thời gian công tác tại vùng Quảng Trị, Kon Tum và chiến trường Campuchia.

CCB Lê Quang Doanh đang làm việc tại công trình xây dựng.
Xây dựng gia đình năm 1982, nhưng đến nay vợ chồng ông Doanh vẫn không sinh được một người con nào. Di chứng của chất độc da cam đã để lại cho ông căn bệnh vô sinh. Để bớt đi phần nào những buồn tẻ, cô quạnh của cặp vợ chồng già không con, ông Doanh tìm đến nghề thợ xây để được đi đây, đi đó, có cơ hội giao lưu với đồng nghiệp, với bạn bè, với đồng đội cũ, vừa cho khuây khỏa tinh thần, vừa để có thêm thu nhập, bù đắp cho khoản trợ cấp bộ đội phục viên 900 nghìn đồng/tháng của ông. Bà Sắc – vợ ông, với chiếc xe đạp cà tàng, tối ngày rong ruổi trên từng con phố cặm cụi thu gom phế liệu, kiếm thêm tiền mắm muối, góp phần cải thiện thêm cho cuộc sống gia đình.
3. Ông Nguyễn Văn Thuấn, sinh năm 1952, quê ở xã Tiến Phong, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình (có hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố số 3, phường,
Ông Thuấn nhập ngũ tháng 4 năm 1972, là chiến sĩ lái xe trong tuyến Quảng Trị, đường 9, Nam Lào; xuất ngũ ngày 18/12/1975. Sau khi xuất ngũ, ông Thuấn làm công nhân lái xe cho Công ty Vật tư nông nghiệp tỉnh Lai Châu (cũ), được hơn hai năm thì phải nghỉ việc vì không đủ sức khỏe. Những năm gần đây, ông mắc phải căn bệnh tâm thần, hàng ngày đều uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ điều trị. Hoàn cảnh gia đình đã khó khăn lại càng khó khăn hơn khi bản thân ông không có lương hưu, không có khoản trợ cấp xã hội nào. Vợ ông Thuấn - bà Ngô Thị Hồng, 64 tuổi, quanh năm tất bật với nồi bánh cuốn trong góc chợ Mường Thanh để đảm bảo cho cuộc sống đạm bạc của gia đình với ba miệng ăn. Ông bà có 4 người con gái đều đã đi lấy chồng, ở nhà chỉ còn lại một người con trai là anh Nguyễn Văn Vang, 37 tuổi. Trông Vang cũng khôi ngô, tuấn tú, nhưng tiếc thay Vang cũng bị bệnh tâm thần giống bố, không có việc làm, không có thu nhập ổn định, khi nào tỉnh táo thì còn biết đường ra chợ phụ giúp mẹ châm bếp, rửa bát và dọn hàng.

Ông Nguyễn Văn Thuấn (phải) và con trai Nguyên Văn Vang.
Hoàn cảnh gia đình ông Doanh, ông Thuấn đang gặp rất nhiều khó khăn, mong nhận được sự chia sẻ, giúp đỡ của các nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân gần, xa, để gia đình các ông bớt đi phần nào khó khăn, vất vả trong cuộc sống.
Hiện nay, Trung tâm Trợ giúp Pháp lý tỉnh Điện Biên đã giao cho anh Bùi Văn Phục, cán bộ của Sở LĐ-TB&XH, cộng tác viên của Trung tâm, để làm thủ tục cho các cựu chiến binh kể trên được cung cấp các dịch vụ khám, giám định, xét duyệt để sớm được hưởng một trong các chế độ trợ cấp từ quỹ nạn nhân chất độc da cam hoặc các chế độ trợ cấp xã hội khác.
Trong thời gian chờ đợi này rất mong nhận được sự cộng tác và giúp đỡ tận tình của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Trình duyệt của bạn chưa cài đặt chương trình chạy Flash, hãy vào http://www.adobe.com/support/flash/downloads.html để download!
|
|||||
|
|||||
|

Bài bình luận
Bình luận